Du lịch xứ Nghệ, bao giờ chuyên nghiệp?

Thứ hai, 28/08/2017 11:54

Xứ Nghệ (Nghệ An – Hà Tĩnh) là vùng địa linh nhân kiệt, có tiềm năng lớn về du lịch. Tuy nhiên, nhiều năm qua, du lịch xứ Nghệ vẫn chật vật trên hành trình chuyên nghiệp hóa, kết quả chưa đạt như kỳ vọng.

Biển Cửa Lò, khu du lịch trọng điểm của Nghệ An. Ảnh: Xuân Nhường
Biển Cửa Lò, khu du lịch trọng điểm của Nghệ An. Ảnh: Xuân Nhường


“Mỏ vàng” về du lịch

Xứ Nghệ là vùng đất thiên nhiên hữu tình (Đường vô xứ Nghệ quanh quanh. Non xanh nước biếc như tranh họa đồ), địa linh nhân kiệt, quê hương của hai danh nhân văn hóa thế giới là Nguyễn Du (Hà Tĩnh) và Chủ tịch Hồ Chí Minh (Nghệ An).

Đây là vùng đất thiên nhiên đa dạng, có rừng, biển, đồng bằng với nhiều vùng hệ sinh thái nguyên sinh được bảo tồn rất tốt (rừng nguyên sinh Pù Mát, Pù Huống, Pù Hoạt tại Nghệ An), dân số khoảng gần 5 triệu người, hệ thống di tích phong phú, trong đó có nhiều di tích đặc biệt quốc gia.

Đây là vùng có nền văn hóa độc đáo, hòa quyện giữa di sản vật thể và phi vật thể; với di sản dân ca Ví Giặm được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Xứ Nghệ có hàng trăm lễ hội diễn ra trong cả năm, có nhiều lễ hội rất nổi tiếng, mang bản sắc văn hóa vùng miền độc đáo.

Biển xứ Nghệ, với gần 200 km bờ biển, tài nguyên phong phú, phong cảnh đẹp, với nhiều bãi tắm nổi tiếng như Cửa Lò, Bãi Lữ, Thiên Cầm, Thạch Hải…

Hệ thống hạ tầng giao thông, cơ sở phục vụ du lịch và các dịch vụ du lịch từng bước được nâng cấp, hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Tài nguyên du lịch xứ Nghệ phù hợp với nhiều loại hình du lịch: du lịch tắm biển, nghỉ dưỡng; du lịch tâm linh; du lịch mua sắm – chữa bệnh; du lịch mạo hiểm; du lịch lễ hội…

Chật vật chuyên nghiệp hóa

Có thể hiểu một cách đơn giản, chuyên nghiệp hóa du lịch nghĩa là có một đội ngũ đông đảo người làm du lịch “sống khỏe” bằng nghề.

Hà Tĩnh, biển
Biển Thạch Hải (Hà Tĩnh) chật cứng du khách trong năm 2017. Ảnh: HA

Nhìn ở tiêu chí này, xứ Nghệ chưa phải là xứ sở của du lịch chuyên nghiệp. Đội ngũ làm du lịch chuyên nghiệp chưa nhiều, đẳng cấp, thu nhập chưa cao. Chủ yếu là đội quân “bán chuyên”, “chân trong chân ngoài”, nghiệp dư.

Ví dụ, người hát dân ca tại một số di tích, lễ hội không phải là ca sĩ, nghệ sĩ sống bằng nghề, mà là người nông dân, giáo viên, công chức… tranh thủ hát ngoài giờ làm việc.

Đội ngũ phục vụ, bán hàng tại các khu du lịch, phần lớn là những lao động mùa vụ.

Cụ thể hơn, theo báo cáo, mỗi năm xứ Nghệ thu hút khoảng hơn 5 triệu du khách; tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng trên 3.000 tỷ đồng. Du khách nước ngoài rất ít (khoảng hơn trăm ngàn lượt/năm). Đây là những con số rất khiêm tốn so với các khu vực trọng điểm du lịch.

Nhìn một cách tổng thể, xứ Nghệ chưa phải là “điểm đến” (được ưu tiên) trong bản đồ du lịch, so với Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt…

Nguồn thu hút du khách đến với xứ Nghệ, ngoài một số di tích, thắng cảnh như quê Bác, quê hương Nguyễn Du, Ngã ba Đồng Lộc, Truồng Bồn…, chủ yếu vẫn là du lịch biển.

Tuy nhiên, biển xứ Nghệ, do đặc thù khí hậu, nên hoạt động du lịch ở đây mang tính mùa vụ gay gắt. Các khách sạn, nhà hàng, hoạt động dịch vụ du lịch biển chỉ sôi động trong mùa hè, còn nữa thì “ngủ đông”. Dẫn đến các doanh nghiệp lớn thiếu mặn mà khi đầu tư vào xứ Nghệ.

Sự cố môi trường biển năm 2016 do Formosa Hà Tĩnh gây ra cũng gây ảnh hưởng rất lớn đến du lịch biển xứ Nghệ.

Vùng miền Tây xứ Nghệ, tiềm năng du lịch mạo hiểm, du lịch homestay rất lớn, nhưng cơ sở hạ tầng, các hoạt động dịch vụ và cả đội ngũ làm du lịch còn thiếu và yếu.

Xứ Nghệ vẫn thiếu vắng những sản phẩm du lịch thực sự nổi bật, ấn tượng, hay nói cách khác là có thương hiệu mạnh, tạo ra sức hút lớn đối với du khách.

Vừa qua, đã có một số “đại gia” đầu tư góp phần phát triển du lịch xứ Nghệ , tuy nhiên, đây không phải là yếu tố quyết định tạo nên bước phát triển đột phá cho du lịch xứ Nghệ.

Câu hỏi bao giờ xứ Nghệ có một ngành du lịch chuyên nghiệp, phát triển xứng tầm vẫn đang để ngỏ.

QUANG ĐẠI

Theo Lao động

Gửi bình luận