Cha liệt giường, con sửa mái nhà chống bão ngã chấn thương sọ não

Thứ bảy, 22/07/2017 10:58

Đó là gia cảnh thương tâm của em Nguyễn Văn Sơn Ca (SN 1997, trú tại thôn Hoàng Vân, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Gia đình khánh kiệt

Chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Nhơn vào một ngày mưa tầm tã, khi cơn bão số 2 đã đi qua mấy ngày... 

“Gia đình đó khổ lắm, cha bị tai biến nằm liệt giường đã hơn 3 năm. Cả nhà được đứa thứ hai to cao, khỏe mạnh, học giỏi trong lúc giúp cha mẹ gia cố lại nhà cửa chẳng may bị ngã” - chị Nguyễn Thị Báu người hàng xóm, ái ngại.

 cha liet giuong, con sua mai nha chong bao nga chan thuong so nao hinh anh 1

Ông Nguyễn Văn Nhơn nằm liệt giường 3 năm nay. Ảnh Quỳnh Nga 

Trước mắt chúng tôi là căn nhà cấp 4 xấp xệ, một số công trình đã xuống cấp. Ngôi nhà vắng lặng đến lạ. Trên chiếc giường cũ kĩ, ông Nguyễn Văn Nhơn gầy gò nằm bất động không biết gì, chỉ ú ớ những câu không đầu cuối.

Tiếp chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thìn (em trai của ông Nhơn) rưng rưng nước mắt: “Vợ chồng anh tôi sinh được 3 mặt con. Đứa đầu là Nguyễn Văn Anh Tuấn (SN 1996), học hết năm nhất đại học phải nghỉ học để kiếm tiền phụ giúp ba mẹ nuôi hai em ăn học. Đứa thứ hai là Nguyễn Văn Sơn Ca (SN 1997) ngoan ngoãn, học giỏi, để đỡ gánh nặng học phí, cháu quyết tâm thi đậu vào trường lục quân. Cháu đỗ vào trường này, chúng tôi ai cũng mừng. Vậy mà, số phận thật trớ trêu. Tranh thủ ngày nghỉ phép, cháu leo lên mái nhà gia cố nhà để chống bão thì bị ngã, giờ nghe nói có nguy cơ bị liệt. Còn đứa sau cùng năm nay mới lên lớp 3”.

Hơn 3 năm trước, trên đường từ nhà ngoại về, ông Nguyễn Văn Nhơn chẳng may bị tai nạn nằm liệt giường. Để chạy chữa cho ông, mọi thứ có giá trị trong nhà đều phải đội nón ra đi. Thế nhưng, tất cả cố gắng đều chỉ là con số không tròn trĩnh, ông Nhơn nằm liệt giường do bị tai biến nặng. Từ đó mọi gánh nặng gia đình đều dồn lên vai bà Đặng Thị Hợi.

Sau khi bỏ học đại học để đỡ gánh nặng học phí, Tuấn rất khó khăn xin việc vì các công ty từ chối nhận em vì thính giác của em có vấn đề.

Những tưởng khi cậu con trai đầu đã tìm được việc làm, cậu con trai thứ 2 cũng đang trên con đường chinh phục ước mơ của mình, rồi đây tương lai của gia đình sẽ khấm khá hơn, ngờ đâu, tai họa ập đến.

Ngày Sơn Ca được nhà trường cho nghỉ phép về thăm gia đình, họ hàng cũng là lúc cơn bão số 2 đổ bộ vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh. Sơn Ca vừa vệ sinh cá nhân cho cha xong thì từng đợt gió rít mạnh và mưa như trút nước. Mái nhà bị dột em đành một mình trèo lên để gia cố lại nhà cửa chẳng may bị trượt chân. Cú ngã mạnh khiến em bị chấn thương nặng.

Hy vọng mong manh

Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi từ Bệnh viện Quân y 103, chị Đặng Thị Hợi (mẹ của cháu Ca) nức lên không thành tiếng: “Hôm đó, nếu tôi ở nhà tôi đã không cho cháu trèo lên rồi, ai ngờ cơ sự lại thế này. Nhìn con nằm đây mà tôi đau thắt ruột”.

Lúc em Ca ngã từ mái nhà xuống, em ngất đi khoảng 20 phút sau mới tỉnh. Ngay sau đó, em Sơn Ca được gia đình đưa ra Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh nhưng do vết thương quá nặng nên bệnh viện đã đề nghị chuyển em ra Bệnh viện Quân y 103 cứu chữa.

 cha liet giuong, con sua mai nha chong bao nga chan thuong so nao hinh anh 2

Sơn bị gãy xương sống đang cấp cứu tại BV Quân Y 103.

Tại đây, các Bác sỹ kết luận em chị chấn thương sọ não, gãy 2 răng, hạ liệt 2 chi dưới, gãy xương sống đốt thứ 12, tủy sống bị ảnh hưởng nặng, có khả năng bị liệt.

Được biết, em Nguyễn Văn Sơn Ca hiện là học viên K84, tiểu đội 7, trung đội 6, Đại đội 2 của trường Sỹ quan Lục quân 1. Vừa qua, Sơn Ca được nghỉ phép 20 ngày về quê thăm ba mẹ, họ hàng.

Trao đổi với chúng tôi, chị Chu Thị Thu Thủy – Chủ tịch UBND xã Cẩm Dương cho biết: “Gia đình anh Nguyễn Văn Nhơn thuộc diện hộ nghèo trong xã, gia cảnh rất khó khăn, chồng bị tai biến nằm liệt giường hơn 3 năm nay một mình chị Hợi (vợ anh Nhơn) phải một tay vừa chăm chồng, vừa nuôi 3 đứa con ăn học”.

“Chúng tôi không dám nghĩ nữa, chỉ hi vọng gì vì cha thì nằm một chỗ, nếu con cũng vậy nữa không biết cuộc sống của gia đình anh tôi sẽ như thế nào” - ông Nguyễn Văn Sửu (họ hàng của gia đình cháu Ca) lo lắng.

Chào ông Nhơn và mọi người xung quanh chúng tôi ra về, từng bước chân nặng trĩu nghĩ đến hình ảnh ông Nhơn gầy gò nằm bất động trên giường và lại nghĩ tới tương lai của em Sơn Ca khi mẹ em nói có nguy cơ em bị liệt.

Theo Quỳnh Nga Dân việt

Gửi bình luận