Hà Tĩnh: Một hiệu trưởng bỗng dưng... mất chức!

Thứ ba, 16/10/2012 07:24

Ông giáo già Đinh Văn Chính có 35 năm công tác tại trường Tiểu học Hương Lâm và Hương Liên (Hương Khê), nơi miền núi xa xôi hẻo lánh, có đồng bào dân tộc Chứt sinh sống. 35 năm trong nghề, thì có đến 22 năm liên tục thầy giữ chức hiệu trưởng và chưa hề bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào. Thế nhưng, khi đang yên ổn làm hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Liên và chỉ còn 3 năm nữa là nghỉ hưu, thầy Chính bỗng dưng bị giáng chức xuống làm Hiệu phó một cách hết sức bất ngờ!

35 năm gieo chữ trên ngàn

Hương Lâm và Hương Liên là hai xã thuộc khu vực biên giới xa xôi khó khăn nhất của huyện Hương Khê, nên giáo viên nào được phân về dạy ở đây cũng muốn tìm cách để nhanh nhanh được về xuôi. Ấy vậy mà thầy Đinh Văn Chính đã cống hiến suốt cuộc đời mình đằng đẳng 35 năm ở "chốn thâm sơn cùng cốc" ấy. 35 năm lặn lội gieo chữ trên vùng biên cương này, cực khổ không có gì tả hết, nhưng thầy không hề kêu ca một lời. Vậy nhưng, khi chỉ còn 3 năm nữa là được về hưu, thầy bỗng dưng bị giáng chức xuống làm hiệu phó một cách vô lý khiến thầy thực sự “sốc”. Thầy sốc vì danh dự!

Một hiệu trưởng bỗng dưng... mất chức!

Thầy Đinh Văn Chính

. Ngay từ những ngày đầu mới ra trường (năm 1977), thầy được phân công về dạy ở 2 xã thuộc vùng sâu, vùng xa này. Buổi đầu khi đất nước vừa thống nhất, trên miền núi rừng xa xôi hẻo lánh này có biết bao nhiêu khó khăn vất vả, thiếu thốn trăm bề, nhưng thầy đã cùng đội ngũ giáo viên đi mượn tạm nhà dân, thậm chí là cả trụ sở UBND xã để làm nơi học tập cho các em. Nhiều đêm, thầy cùng với bộ đội Biên phòng Đồn 575 bất chấp sên cắn, muỗi đốt, trèo đèo, lội suối hàng cây số đường rừng tìm đến từng thôn, bản để vận động các gia đình người kinh cũng như đồng bào dân tộc cho con em được đến lớp.

Khi các lớp học được hình thành, thầy kêu gọi phụ huynh, giáo viên lên rừng chặt tranh tre nứa lá về dựng tạm lán trại làm trường học để làm nơi gieo cái chữ. Tuy cuộc sống thiếu thốn trăm bề nhưng thầy Chính và các giáo viên trong trường đã chắt chiu từng đồng lương ít ỏi của mình để mua sắm sách vở, bút giấy, đồ dùng học tập cho các em... Sự đóng góp của thầy đã góp phần đưa phong trào giáo dục của huyện miền núi Hương Khê đạt nhiều danh hiệu cao quý, trong đó trường Tiểu học Hương Lâm, Hương Liên từ trường tranh tre nứa lá nay trở thành trường đạt chuẩn quốc gia. 35 năm công tác, trong đó có 22 năm làm hiệu trưởng, đến nay, thầy Chính chưa hề bị bất cứ hình thức kỷ luật nào. Thế mà...

Bỗng dưng mất chức!

Cuối năm học 2011-2012, thầy Chính nằm trong số những người bổ nhiệm lại hiệu trưởng theo định kỳ. Sau khi bỏ phiếu tín nhiệm tại trường, thầy Chính đạt tỷ lệ 100% số phiếu tín nhiệm. Với số phiếu uy tín như trên, lẽ thường thì thầy Chính sẽ được tiếp tục bổ nhiệm lại. Thế nhưng, đùng một cái, vào một ngày gần năm học mới, ông Trưởng Phòng Giáo dục huyện Hương Khê gọi thầy Chính lên Phòng để trao đổi công việc. Tại đây, thầy Chính ngớ người ra vì "hung tin" là mình sẽ bị giáng xuống làm hiệu phó, còn chức hiệu trưởng đó lại để cho thầy Hà ở trường khác đến. Thầy này nằm trong diện trường bị sáp nhập nên dôi thừa.

Một hiệu trưởng bỗng dưng... mất chức!

Ghi nhận những đóng góp của thầy Chính, Chủ tịch UBND xã Hương Liên đề nghị để thầy Chính tiếp tục làm hiệu trưởng

Là người điềm tĩnh, nhân hậu, thầy Chính nói: "Việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ quản lý theo định kỳ, tôi hoàn toàn đồng tình. Nhưng, nếu bảo “Trường nào 3 năm liên tục nằm ở tốp sau, sẽ không tái bổ nhiệm hiệu trưởng” thì trước đó UBND huyện phải ban hành các văn bản cụ thể quy định rõ ràng, kể cả khái niệm “tốp sau” là như thế nào. Rồi chuyện bình bầu, xếp loại, phải có quy định rõ ràng, khách quan; phải có kế hoạch, phổ biến các chỉ tiêu ngay từ đầu năm học và kiểm tra, nghiệm thu nghiêm túc, khách quan từng tiêu chí cho các trường vào cuối năm học, chiếu theo từng vùng miền, nơi nào thuận lợi, nơi khó khăn... Nếu việc làm này có kế hoạch, có thông báo trước thì tôi hoàn toàn đồng tình, đằng này, không có thông báo, không có quy định từ trước, nay bổng dưng nhận được thông tin là “theo miệng” chứ không có văn bản pháp quy nào cả, tôi thật sự bất ngờ và thực sự bị "sốc". Theo tôi nghĩ, làm việc hành chính nhà nước, mọi việc đều phải được áp dụng theo các văn bản pháp quy. Nếu không theo văn bản nào cả mà chỉ “theo miệng” là không đúng pháp luật!”.

Chúng tôi đem câu chuyện giáng chức hiệu trưởng xuống hiệu phó một cách tuỳ hứng này trao đổi với trưởng Phòng Giáo dục huyện Hương Khê thi biết việc này do lãnh đạo huyện chỉ đạo, Phòng chỉ là những người làm theo, tham mưu theo tinh thần của lãnh đạo. Khi được hỏi, căn cứ vào đâu mà Phòng Giáo dục lại tham mưu UBND huyện bổ nhiệm thầy Hà thay thầy Chính làm hiệu trưởng, còn thầy Chính lại phải xuống làm hiệu phó trong khi thầy không hề bị bất kỳ hình thức kỷ luật gì, ông Hùng cho biết, Chủ tịch huyện quy định rằng, nếu hiệu trưởng nào mà để trường mình 3 năm liền xếp loại “tốp sau” thì không được tiếp tục bổ nhiệm lại hiệu trưởng nữa, và trường thầy Chính 3 năm liên tục nằm tốp sau.

Chúng tôi lại hỏi: "Khái niệm “tốp sau" được các ông quy định như thế nào? Ông Hùng bâng quơ: "Không có quy định cụ thể. Đại loại, nếu toàn huyện có 39 trường mà trường nào nằm ở tốp 9 trường sau cùng thì gọi là... tốp sau". Khi chúng tôi hỏi: "Ai ký văn bản quy định những trường 3 năm liên tục nằm ở tốp sau thì hiệu trưởng sẽ không được tiếp tục bổ nhiệm?", ông Hùng trả lời: "Chúng tôi căn cứ vào đó để tham mưu nhưng thực tế thì không có văn bản nào quy định cả mà chỉ là lời nói miệng của lãnh đạo huyện...!". Việc căn cứ vào... lời nói để áp dụng như văn bản hành chính của lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Hương Khê, chúng tôi hết bình luận!.

Lời kết

Thầy Chính cho biết, trường thầy không phải 3 năm liền nằm ở tốp sau mà có chăng, năm học vừa qua, trường này có một cô giáo sinh con thứ 3 nên thầy bị "vạ lây". Tuy nhiên, cô giáo này cũng không hề bị Phòng kỷ luật gì, nên thầy Chính cũng nghi nghi ngờ ngờ vậy thôi chứ không hiểu cụ thể do đâu mình bị... mất chức?!

Dư luận ngành giáo dục Hà Tĩnh rất bất bình trước sự việc ông giáo già suốt 35 năm gian lao vất vả gieo chữ nơi vùng núi xa xôi hẻo lánh, nay bổng dưng mất chức này. Nhiều người cho rằng, một thầy giáo đã cống hiến gần trọn cả đời mình cho sự nghiệp giáo dục nơi khỉ ho cò gáy, trong đó có nhiều học sinh dân tộc thiểu số như Hương Lâm, Hương Liên, là một sự hy sinh cao cả và đóng góp cực kỳ to lớn cho ngành giáo dục nước nhà rồi. Như thế mà, nay chỉ còn 3 năm nữa về hưu, đem giáng chức thầy một cách tùy tiện như vậy thì thật là không nên chút nào.

Thầy Chính sụt sùi, nói: " cả ngành giáo dục ở Hà Tĩnh đều biết tôi đã có 22 năm làm hiệu trưởng Trường Tiểu học ở xã Hương Lâm, Hương Liên, nay bỗng dưng thấy tôi "bị" mất chức trong khi trường tôi không thuộc diện sáp nhập nên người ta cũng nghi ngờ có lẽ tôi bị kỷ luật gì chăng?. Nếu tôi vi phạm kỷ luật, tôi vui vẻ chấp nhận. Đằng này, tôi không hề bị kỷ luật gì...!”.

Chia tay chúng tôi khi ráng chiều tắt dần bên núi Cà Đay, hai mắt ông giáo già rơm rớm như muốn khóc. Có lẽ ông đang xúc động hồi tưởng đến những ngày vui tươi lên rừng chặt cây làm lớp học; những đêm băng rừng mặc cho sên cắn muỗi đốt, đi vận động học sinh đến lớp; những lần băng lũ ống, lũ quét để đưa học sinh qua suối… Và, có thể, ông cũng đang nghĩ đến nhân tình thế thái, đến sự thật phũ phàng đang đến với ông…

Theo Báo Hà Tĩnh

Gửi bình luận





Ý kiến bạn đọc

nguyễn thị ngọc vy   (08:16 - 02/11/2012)

ăn cho lắm vào, không có năng lực thì mất chức, có gì lạ đâu.

nguyen thi mai   (09:27 - 29/11/2012)

Chúng ta có nên năng nề như vậy không ? trong cuộc sông không ai hoàn hảo cả.Một hiệu trưởng đã cai quán bao nhiêu năm rồi thì phải thay đổi vị trí để thấu hiểu cho giáo viên chứ.Giáo huấn được giáo viên thì hãy dạy vài năm xem minh có làm được như mình thuyết giáo không ? hay là quá sướng nên tiếc nuối,cái gì nó cũng có giá trị của nó thầy ạ. Mình hãy nhìn xa một chút để đào tạo lớp tre lên. Mình thành công trong công tác quán lý là nhờ công sức của giáo viên nhiều lăm . Vậy những người đã đồng kham cộng khổ với thầy cũng đòi hỏi như thầy thì phòng giáo dục chắc phải...